Mình còn nhớ rất rõ khi mình mới vào đại gia đình c2,tất cả đều lạ lẫm ,mọi người nhìn mình với ánh mắt xuyên hình viên đạn hee,phải mất một thời gian dài làm quen,mình và c2 trở nên gần gũi hơn,thời gian ,thời gian,c2 trở thành 1 vị trí đăc biệt quan trọng,nhớ da diết những ngay ngồi trên ghế nhà trường mà giờ này mình ở xa các bạn quá,mình thèm cảm giác được tụ tâp cùng các bạn,cùng vui đùa ,cùng....Cảm ơn c2,cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình 1 kí ức thật đẹp tiếp niềm tin cho mình bước tiếp.